Nàng Hoàng hậu chỉ muốn ăn không ngồi rồi chờ chết nhưng ngày ngày bị ép “chạy KPI” VS Vị Hoàng đế với nội tâm gào thét: “Nữ nhân đáng chết kia, sao nàng dám không thích Trẫm nữa!”
Diệp Khanh vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ, kinh hoàng phát hiện bản thân đã xuyên vào trong sách, trở thành nàng Hoàng hậu thất sủng trong truyền thuyết.
Lúc ấy, nàng chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng. Theo đúng tiến trình của cốt truyện, nàng không cần phải làm gì, chỉ việc mỗi ngày ăn không ngồi rồi chờ chết, vừa cắn hạt dưa vừa thảnh thơi xem nam nữ chính ngược luyến tình sâu với vị Hoàng đế mang số kiếp nam phụ si tình kia rồi sống sót thong thả đến chương cuối cùng là có thể kết thúc viên mãn.
Thế nhưng đời không như là mơ... Sau khi Diệp Khanh tiếp quản cơ thể này, nàng mới ngỡ ngàng nhận ra: Cốt truyện sụp đổ rồi!
Ông cha đại thần của nàng cứ thăng tiến quan chức vù vù như diều gặp gió là cái kiểu gì thế kia? Cứ tiếp tục như vậy thì cả gia tộc sẽ bị triều đình nghi kỵ rồi chịu cảnh diệt môn mất thôi!
Còn tên Cẩu Hoàng đế kia nữa, sao không đến chỗ “nốt chu sa” lòng mình mà ngày ngày cứ thích chen chúc ở cung điện của nàng làm chi? Nàng đã nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí, thề sẽ cung đấu đến cùng của các vị phi tần rồi đấy!
Cũng may Thái hậu nương nương vẫn yêu thương nàng như trước: “Bé con à, mẫu hậu truyền dạy bí kíp cung đấu cho con nhé.”
Diệp Khanh vừa rén vừa muốn khóc: Mẫu hậu à, chúng ta cứ tiếp tục vui vẻ cùng nhau nghiên cứu Phật kinh không tốt sao?
Vừa mới tách ra chưa đầy một khắc, Hoàng đế đã rảo bước tìm đến, bá đạo kéo nàng vào lòng mình: “Nữ nhân của Trẫm, tự Trẫm sẽ bảo vệ.”
Diệp Khanh: ... Không, ai cần ngươi bảo vệ, ta chỉ muốn ăn no chờ chết thôi mà!!!!